Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Hello. Goodbye and Hello. Gửi một người!

Gửi người tớ từng yêu!

Và người tớ từng yêu à, tớ đang ngồi đoán suy nghĩ của cậu sau khi tớ nói những lời đó. Tớ không nghĩ tớ đang thích ai, đơn giản là cảm nắng. Tớ cũng không muốn làm gì tổn thương cậu, vì thật sự, cậu biết đấy, tớ có cảm giác cậu còn thích tớ, và tớ mong cảm giác đó sai...vì giờ, không ai nên thích tớ :)) Giờ về cơ bản tớ không quan tâm đến chuyện tình cảm nữa..
Tớ nói vậy, để xem cậu như thế nào, vì tớ ghét nhất dấy lên trong ai hy vọng khi thật sự chính tớ hy vọng đã không tồn tại. Tớ chỉ muốn sống thật với mọi thứ tớ có.
Cậu biết, đến bây giờ cậu vẫn là người quan trọng trong cuộc sống của tớ. Một người bạn... rất rất rất đặc biệt... cũng vì cách tớ biết cậu cũng thật đặc biệt. Tớ vẫn nhớ nhiều thứ giữa tớ và cậu, là 1 kỷ niệm..ừ, nó sẽ rất đẹp :). Tớ thật ngốc khi cứ nghĩ cậu thi đại học lên một trường thật xa, ý là xa nhà tớ... và tớ biết tớ ngốc thế nào khi hét toáng lên là bất ngờ khi cái trường đó nằm trên quận 9... trên ngay con đường mà tớ thường đi chơi, đi ăn chè, đi mua mấy thứ linh tinh tớ thích. Cảm giác tớ lúc đó cực kỳ tệ, cậu không biết đâu. Tớ cứ lặp lại mấy cái câu hỏi vớ vẩn kiểu như: Cậu lên đây làm gì? Để làm gì? ... blablabla... như một con khùng vậy đó... Cậu lại làm tớ suy nghĩ, sau một quãng thời gian rất dài tớ đã quên cậu đi...

Cậu từng hỏi tớ thích cậu vì điều gì? Tớ nói nhá, vì lúc đó, tớ đã không biết trả lời thế nào...
Tớ thích cái cách cậu nói chuyện,vài thứ cậu suy nghĩ, thích cách cậu hay đọc truyện và gửi cho tớ xem cùng, thích những buổi tối tớ và cậu thức thật khuya để trò chuyện, nói về những thứ linh tinh vớ vẩn (mà thường là tớ nói), thích cái cách cậu bảo gọi điện nhắc cậu dậy vào những buổi sáng sớm học bài và những lúc cậu gọi đánh thức tớ :)) Tớ đã từng cười vô thức về những điều như thế rất nhiều lần. Những lúc đó, khi vẫn chưa nói chuyện với nhau, một đứa như tớ đủ tinh quái với ý định sẽ nhấc máy, thế nhưng không biết vì sao tớ lại không nhấc lên.. Cậu nói đúng, cảm giác có một người bên cạnh thật tuyệt... thật an lòng... Tớ thích cái cách cậu hay nói về con chó nhà cậu, và tớ hay khen nó dễ thương hơn cậu... và những thứ về những con chó... mà cái chuyện buồn.. lúc nghe cậu kể chuyện con Tròn Tròn mất , tớ đã... đã rất bất an... :( điều đó thật đúng khi mấy ngày hôm sau chúng ta xảy ra chuyện...và mọi thứ bắt đầu thật kinh khủng với tớ... những ngày tháng kinh khủng, tớ như bị rơi xuống một cái hố thật sâu, tớ thấy bản thân mất bình tĩnh thật sự :) thấy cuộc sống chợt nhạt và vô nghĩa...

"Đừng vì một người mà thay đổi bản thân"... Như thế nào thì câu nói này vẫn đúng.. tớ vẫn là tớ, cậu vẫn là cậu... Tớ thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Có phải là nên có một lời cám ơn...
Hello, Goodbye and Hello...
Khi gặp lại.. tớ sẽ lại viết cái gì đây.. hả?

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Tự động viên... Gì thì cũng tới cùng :v không sợ những thứ vớ vẩn

Nếu sống giữa một nơi mà không có lấy một tiếng cười.. thì ta nên làm gì.. Tìm niềm vui nơi khác sao? Dù bạn vẫn biết, những tiếng cười nơi đây là vô cùng cần thiết, gia đình... phải chăng càng nói càng buồn, nên từ lâu mày đã cố chôn nó thật kĩ... 
Kỉ niệm về gia đình, mày có là bao nhiêu? Khóc than vô ích, từ nhỏ đến lớn chỉ biết bám vào blog và nói.
Biết than thở là vô ích, nhưng phải làm như thế nào? Lúc nào cũng phải tìm cách tự động viên bản thân.. và lúc nào cũng như thế... Kiếm tiền mệt thật :( mệt và khó :( sợ bản thân sẽ quên đi ước mơ :( sợ lắm :( sợ mình sẽ buông tay những điều mà mình mong muốn :v Vẫn là 2 suy nghĩ, nhưng mình ghét cái con người tiêu cực...ghét lắm...rất ghét..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình thích một đứa hay cười, vô lo... thích cuộc sống của nó... hay là quẳng hết mọi thứ, đừng nghĩ gì cả. 
Thằng nhóc đi mà chẳng chào nó được một tiếng, chỉ vài tháng nhưng cũng đã học được rất nhiều từ nó... buồn :( nhìn nó cười :( cũng vui nhưng tội... Không biết sau này nó sẽ thế nào, nhìn cuộc sống của người khác, càng thấy trách nhiệm của bản thân khi lớn lên..
Vẫn là Vân Anh của mấy năm trước, vẫn rất thích cuộc sống khi còn nhỏ... vẫn ghét cuộc sống hiện tại :):))))
Ghét dựa dẫm người khác, phải thật tự lập!
Có vấn đề là suy nghĩ và giải quyết :) Lâu rồi không viết về một cái gì :( có phải trình viết giảm rồi 
Làm những điều ng ta nói là ko thể. Hòa nhập và ko hòa tan.. Cố lên Vân Anh!

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

6.6.2014 :( Oaaaaaaaaaa

Hôm nay là thi kết thúc HP2 Học kì quân sự rồi, và nó biết điểm môn cuối, môn tiếng Nhật... thở dài ngao ngán... chán còn hơn gì nữa. Người ta bảo sao nó không biết, chứ thất hứa với chính bản thân là điều làm nó cảm thấy tội lỗi và ray rứt nhất. Trong năm nhất, không biết bao nhiêu lần nó đã thất hứa với chính nó, làm ba cái chuyện ấu trĩ, và rồi để nó rơi thật sự. Rõ ràng là mình đã chẳng cố gắng để đạt một thứ gì hết. Cảm giác như đang rơi trên một đồi dốc thẳng, không đâu để vịn vào tìm nơi an toàn. 
Mày, một đứa không có một tí nổ lực. Và giờ, à hồi trước nữa, nó cũng đã hiểu, bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ gặt lại bấy nhiêu. Hồi trước, học vì đam mê, bây giờ, học vì cái gì cũng không biết. Hồi trước, thích tư duy logic, cái gì có tư duy đều có hứng thú học đàng hoàng, thế mà giờ, tự buông mình theo cái gì đó, nhìn theo mà chán nản. 
Sau 1 năm, mọi thứ có được cũng nhiều, nhưng những thứ mất đi không ít. Nhiều lúc, muốn xem đây là một tờ nháp, một nhịp nghỉ sau 12 nhịp học vồn vã của thời phổ thông. Nhưng sao..sao vẫn thấy mình thất bại :( Có lẽ, mình không nên chấp nhận kết quả quá sớm như vậy, mình không hề nỗ lực và cố gắng... nhiều người nói không sai... hình như mình đã không còn quan trọng việc học như trước kia nữa rồi.. mà mình không muốn vậy :( cuộc sống có mấy lựa chọn, và rõ ràng mình đã hứa với bản thân... rõ ràng mình đã thất hứa :(
Tệ hại quá!!!! Vân Anh!!!
Sợ nhất là mỗi khi như thế này, khi nhìn lại, những thứ đạt được không phủ lấy được những thứ mất đi. 
Qua năm nay, kinh nghiệm đã đầy ra, và thật sự bây giờ, chỉ muốn làm thật tốt những thứ thích làm và bắt buộc phải làm, ừ .. là làm thật tốt, là để không hối hận như thế này... Hiểu thêm nhiều chuyện, đời còn dài :)

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Lênh đênh quá

Tháng 6, tháng 6, tháng 6 và tháng 6.... làm ơn làm cái gì đi con khùng :v :v :v
Nhiều lúc chính mình còn bất ngờ với khả năng bơ, đơ vs cuộc sống của mình dạo gần đây :v
Có ai biết mình như thế nào đâu.. thì ai biết.. ai mà biết được :(
Haizzz, có những lúc buồn khủng khiếp, thảm lắm :( nhưng rồi làm người khác vui, mình lại cảm giác đỡ hơn, có tí động lực để sống tiếp.. nói nghe ghê quá, nhưng tại đang thảm :(
Đúng là mình ngu, thôi chán quá :v đời thì nhiều lúc phải ngu như thế :( nhưng buồn lắm...
Buồn khi biết cuộc sống này không có truyện cổ tích và buồn khi thấy công chúa mãi phải tự tìm đường trốn ra khỏi rừng còn hoàng tử thì chả thấy đâu.
Buồn đến phát khóc nhưng phải kiềm chế, nói chung là phải kiềm chế, bơ đi mà sống, cố lên :v khoảng thời gian này, không biết mày đã tự nói với mày mấy trăm chục lần.
Rồi một ngày mày cũng sẽ hạnh phúc, đúng không hả con ngốc. Một ngày mày sẽ tìm được hạnh phúc. Tìm được ước mơ, tìm được người bên mày mãi mãi... mày đừng giấu, mày cũng chưa quên được, nhưng cố lên..!
Vì một ngày nào đó, mày sẽ tìm được điều gì đó là của mày, chỉ của mày thôi :(

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

3.6.2014 Một ngày mưa

Có chuyện với mày rồi Vân Anh ạ... không nên như thế, kiềm chế ...không nên, đầu óc mày mông lung quá rồi... mày chả xác định được cái gì cả, và thêm vào đó là không nên làm người khác hiểu lầm :v Trời ơi, cứ những lúc thế này là lại muốn đập đầu vào gối chửi mình xối xả, mày vừa làm cái khỉ khỉ gì vậy :v điên à :v
Trời mưa tầm tã, cả lũ ướt nhem, nhớ mà mắc cười :))
Nhưng xét cho cùng, mày còn ngu lắm -_- vì thế cho nên ... đừng có điên một cách ngu như vậy :v Nhiều lúc cảm giác khủng khiếp nhất là không hiểu chính bản thân, những lúc thế này chỉ muốn thu mình lại một góc mà suy nghĩ... nhưng nghĩ mãi nghĩ chẳng ra => thấy mình còn ngu hơn :v đờ mờ :v
Nhiều lúc muốn chửi thề ngay giữa đường :v
Sẽ không như thế, không như thế, không như thế, nhiều lúc mình phải tự kỷ bản thân như thế này -_- hết chịu nổi rồi :v muốn lập plan mới, phải quẩy cho đến khi hết quẩy được cơ :)) đúng đúng !!
Nhiều cái phải lo, nhiều thứ phải suy nghĩ, mệt mỏi quá bỏ nó qua một bên, mà nói chung vẫn thấy mệt :)
Ừ, cố lên :p
Nói chung khi đọc cái này sẽ nhớ đến vài cái vớ vẩn đã làm trong ngày :v

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Kết thúc năm nhất :)

1.6.2014
Kết thúc năm nhất được 2 ngày rồi. Muốn viết, muốn sống ..
Nhiều lúc tôi muốn khóc thét, thét thật lớn.. cuộc sống cứ thích trêu đùa tôi...
Tôi hoang mang, thật sự rất hoang mang... Kết thúc 1 năm vừa qua, sau tôi thấy mình thất bại nhiều quá :( Sao thấy bản thân hay chạy trốn và yếu đuối quá, làm việc thì không có kinh nghiệm mà còn đầy rẫy thiếu sót, vẫn bám trụ vào cái khỉ khỉ gì đó chứ chưa quyết tâm thực hiện một điều gì cả. Tính tình vẫn thật sự chưa rõ ràng, quá lăng nhăng.
Thấy bản thân tệ hại lắm, muốn thay đổi, muốn tốt hơn.. hôm nay đọc 1 cái blog của 1 đứa nhỏ hơn mình, không biết là thật giả nhưng rõ ràng, nó tác động đến suy nghĩ rất nhiều. Mày đã phí 1 năm chạy theo những gì không phải là của mày. Bán đứng mọi thứ mày có. Chạy trốn...
Ừ, đã rất cố gắng ... cũng đã từng thấy bản thân vô cùng lười biếng .. để chính mình trôi theo những cảm xúc tức thời. Thấy 1 năm.. loanh quanh 1 chữ vô dụng, không can đảm tìm kiếm ước mơ, để bản thân chìm vào những lo lắng của cuộc sống.
Hoang mang như trong người luôn tồn tại hai suy nghĩ, hoang mang nhiều lắm. Biết thế nào là đúng, thế nào là sai vậy mà nhiều khi vẫn hay đâm đầu làm mấy cái sai. Nhìn lại, buồn nhiều. Một năm vừa qua, mất 1 đứa bạn thân 7 năm, sốc tinh thần quá lớn. Một năm vừa qua, phải gọi là điên cuồng yêu một người mà chẳng rõ lý do, yêu rất thật lòng, tổn thương rất nhiều. Một năm vừa qua, nhìn cảnh gia đình và chán nản, chỉ muốn bỏ nhà đi đâu đó nhưng 1 nửa còn lại của bản thân vẫn không cho phép.. và bản thân cũng chẳng có 1 tí can đảm. Một năm vừa qua, buông lơi mọi thứ, cả ước mơ, vì quá đau... để nỗi đau chiếm lấy mọi suy nghĩ, để bản thân sống 1 cách vô ích. Phí!!! Một năm vừa qua, bương trải kiếm tiền để sống, luôn nhủ với bản thân là tiền kiếm được thì xài được, không biết để dành, phí phạm nhiều, không biết quí công sức của chính mình. Một năm vừa qua, chọn rất nhiều việc khó nhưng không làm thứ gì đến nơi đến chốn. Đau khi lời hứa với chính bản thân mà còn không thực hiện được. Một năm vừa qua, từng nghĩ đến cái chết và mỉm cười... Hơn 18 năm trời sống và sống, chưa có năm nào thấy bản thân tệ hại như thế này. Càng ngày, càng tự cho mình khó hiểu, càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của bản thân. Có lúc có cảm giác bị cuộc sống dắt mũi. Dễ mất lòng tin!...
Một năm vừa qua, siêu tệ hại...
Tôi nhớ, ừ năm ấy, tôi cũng đã tiêu cực thế này, và cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, một người bạn mà tôi cứ ngỡ sẽ bên tôi mãi. Cậu cho tôi lòng tin vào chính tôi, vào cuộc sống... tôi quí cậu nhiều, sự tiêu cực của tôi giảm đi nhiều lắm. Tôi quí tình bạn đó rất nhiều, gặp ai tôi cũng khoe với họ cả, tôi nhớ cậu nhiều, nhưng là cậu của những ngày tháng đó, cậu hiểu không? Tôi lại khóc... tôi tự hứa mình sẽ không buồn nữa, những mỗi lần nhớ lại, tôi lại khóc, tôi không hiểu tôi.. sao tôi lại cứ suy nghĩ nhiều thế, sao tôi không nghĩ đơn giản được như người khác, sao tôi không thể phẩy tay cho qua mọi chuyện, để tôi với cậu trở lại như trước đây. Tình bạn gần 7 năm, bạn như 1 phần trong cuộc sống tôi. Mất cậu, nhiều thứ trong tôi đau, đau lắm... như mất đi một cái gì đó trên người vậy.. Tôi biết, đến khi mà dân tình hiện nay thường gọi là "hết tâm trạng" thì tôi sẽ ngồi đọc những dòng này và nói, sao mình điên vậy, ngồi viết nhảm vậy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn viết. Tôi biết mình sai, tôi biết nhiều lúc tôi cũng cư xử không đúng với cậu, tôi biết có những câu nói không suy nghĩ của tôi làm cậu buồn, rồi những khoảng thời gian sống vô tâm, quá trẻ con.. tôi biết tôi sai khi nghĩ cậu như là một hình mẫu lý tưởng.. tôi sai, sai nhiều, nhiều lắm. Nhưng rõ là tôi không thích cậu của những ngày mới, một con người quá lạ lẫm với tôi.. Những bí mật không bao giờ tôi biết, những suy nghĩ mình cậu cất giữ, như một con người mới, tôi thấy cậu vô cảm và lạnh lùng đến nỗi tôi không chấp nhận được. Tôi thấy cậu trở thành 1 người khác không phải cậu, tôi hoang mang không biết cách giải quyết, tôi cố gắng nhưng sao thấy mình không làm được gì. Và rồi tôi bắt đầu quên mọi thứ, ừ khó.. khó lắm. Sau nhiều tháng, tôi bắt đầu chấp nhận cuộc sống mới này, cuộc sống mà người bạn cũ của tôi đã đi đến 1 nơi rất xa, xa tôi mãi để cất giữ những kỉ niệm trong tôi. Cảm giác như rơi xuống vực sâu... súc hút cứ kéo lấy tôi xuống....
2.6.2014
Viết tiếp, vì hôm qua buồn ngủ quá, hay nói linh tinh. Hôm nay là thi tốt nghiệp của đám 96, đúng 1 năm :) thấy hay hay... đề hay :) thích cái đề với cái bài từ năm ngoái, thế mà nay mới ra :)) Thật sự những cái tệ hại của năm cũ.. như một cái gì thức tỉnh chính bản thân tôi sẽ không như thế nữa...
Mà mấy nay, cứ thấy ai cười dễ thương là ngắm miết..mình cũng thật sự không hiểu mình bị cuống hút bởi cái gì nữa T_T Noooo, bạn Vân Anh ghét điều đó lắm :v biến :v tui muốn an phận :v đừng có ám tui T_T
Làm ơn đừng có nhìn tui mà cười như vậy -_- beep quá :v
Thôi hết hứng viết, có 1 cái blog mà bao nhiêu cái tâm trạng :V đời sống m phức tạp quá Vân Anh :v tao thấy khổ cho mấy đứa bạn mày vs mấy đứa thích mày quá  :v