Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Sống . . .

Nó đã gặp biết bao người, những con người khốn khổ với những nỗi niềm luôn phải giữ kín. Những con người mà trên đoạn đường đi làm về nhà mỗi ngày lại đầy trăn trở, nước mắt cứ thế mà rơi rồi bay theo gió. Những khuôn mặc mong manh, hốc hác cứ để gió hong khô những dòng nước mắt cứ rơi và rơi ấy. . 
Nó đã gặp biết bao đứa trẻ tầm tuổi nó hoặc nhỏ hơn, chôn chặt mình trong trò chơi gia đình và số phận... cũng không biết vì sao nó lại nghĩ ra cái tên đó. Có thể vì sự cảm thông cho những con người trưởng thành một nửa, mất đi một nửa tính trẻ con, thay vào đó là những suy nghĩ và lo toan trong cuộc sống. Thật khó khăn khi chính bản thân lại luôn khao khát là một đứa trẻ con không lo toan gì. :(
Một chút buồn... một chút đắng lòng... 
Cứ như thế, nó nghĩ nó lại càng phải sống thật tốt, để làm điểm tựa cho nhiều người :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét