Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Khi tôi không còn là tôi

Một ngày để lại trong tôi đầy cảm xúc...
Tôi biết là mình đã từng ước mơ... mơ rất nhiều, vẫn cái cảm giác ấy, cảm giác giống năm nào, giống như Hộ trong "Đời thừa" vậy, tôi... bất lực :(
Là một đứa con gái 18 tuổi, tôi khao khát được khám phá nhiều thứ mới lạ trong cuộc sống. Bao cảm giác đau khổ, dường như tôi đã từng trải qua hết... thế là, suy nghĩ bảo tôi hãy buông tất cả đi, đừng để bản thân mệt mỏi mãi thế này nữa... và ừ thì tôi buông...
Quên và buông... tôi làm được, nhiều lúc tôi còn bất ngờ vì cái thái độ vô cảm của bản thân mình nữa mà... Vậy sao, tôi vẫn biết, tôi đã từng ước mơ có một gia đình hạnh phúc, nơi đó ba mẹ yêu thương tôi, sẽ là những buổi sớm ba mẹ chở đi học, ba đi làm, mẹ đi chợ, tối tối về lại thấy hai người nói chuyện vui vẻ, hỏi chuyện tôi... Tôi từng hỏi, một bữa cơm gia đình là thế nào...kí ức còn lại là một mảng màu trắng tinh, những năm tháng hiếm hoi trước đây tôi còn cảm nhận được điều gọi là hạnh phúc ấy, nó sáng quá, chói cả mắt, cũng giống như mỗi khi tôi cố gắng nhìn Mặt Trời vậy... Giờ đây, khi cuộc sống đã thế, làm gì hơn ngoài cách chấp nhận và sống tiếp. Cơ bản tôi ghét thứ nào bi lụy, và tôi cũng ghét chính mình khi bi lụy...
Gia đình, hai từ ấy gần gũi lắm mà sao tôi nghe nó xa quá, bàn tay tôi làm được gì... ừ vì tôi đã buông, đã cố quên đi, tìm mọi cách để quên. Nhìn vào gương, tôi thấy có một đứa thảm hại, vô dụng cứ mãi nhìn mình, cái ánh mắt cần sự thương hại và cái cảm giác đầy bất lực.
Tôi đã từng ước, cứ mỗi khi mở mắt dậy là hạnh phúc sẽ đến với tôi...ừ thì chỉ cần mày sống thật tốt thì tự dưng mày sẽ cảm thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp mà thôi. Bản thân đầy mâu thuẫn, tôi mong muốn một cuộc sống đơn giản, ấy thế mà tôi lại đặt ra cho mình lắm qui tắc ...ừ thì cái qui tắc để tránh làm bản thân phải chịu thêm tổn thương. Vậy mà sao... sao tổn thương cứ luôn ập đến.
Tôi đã từng ước, người đó sẽ ở cạnh tôi mãi mãi... bạn bè mấy năm trời, không một lời mà chỉ im lặng, rồi cái gì cũng tan... tan vào không khí hay vào miền kí ức, để rồi chúng cứ lướt qua cuộc sống của tôi mỗi khi tôi đi đến những nơi mà tôi và người đó từng đến. Kỉ niệm bạn bè là những thứ không khắc sâu, nhưng nó mang dư vị của hạnh phúc. Giống như trong một ly sinh tố thì nó chính là đường...mang một vị ngọt mà bất kì đứa trẻ nào cũng thích.. Tôi nhớ bạn..như một phần cuộc sống của tôi. Ừ thì tôi từng ước, mọi thứ trở về, tôi và bạn lại mãi là những đứa nhóc ngày nào...
Tôi đã từng ước, có một người xuất hiện và yêu tôi, có một người thật lòng quan tâm tôi... Ừ thì có không ? Người đó có xuất hiện không ?
Tôi biết mình không nên thế này, tôi biết khi bình tĩnh lại, tôi có thể phản biện lại hết tất cả những điều này. Nhưng cảm giác vẫn muốn viết ra...
Ừ, tôi đã từng ước rất nhiều thứ. Một cuộc sống hạnh phúc đối với tôi sao xa vời quá... hay cũng giống người khác thường nói là tôi đòi hỏi quá nhiều. Tôi chỉ cười và nghĩ, có lẽ đó là cách sống của tôi mất rồi :( Cuộc sống này luôn bất ngờ, bất ngờ đến nỗi chỉ những người bạn yêu thương nhất lại  luôn chính là người khắc sâu trong bạn những vết thương lớn nhất... chỉ những điều mà có cho bạn đánh đổi tất cả bạn vẫn sẽ yêu thương lại làm cho bạn chao đảo, đứng ở ranh giới của mọi thứ phức tạp trong cuộc sống. Tôi biết mình không đơn giản, tôi biết bản thân mình nghĩ nhiều, chỉ là cố và cố và cố...cố quên đi, cố để nước mắt không rơi trước mặt người khác, cố sống thật mạnh mẽ để không gì có thể làm tổn thương. Ừ là cái cảm giác cố cười thật tươi mỗi khi muốn khóc nhất...vì tôi biết, cuộc sống này, không ai có thể hiểu mình ngoài chính mình. Sẽ không ai đưa tay ra ôm tôi thật chặt và bảo với tôi là... mày khóc đi cả . Sẽ không là ai cả... cô đơn quá hóa vô cảm mất... đơ, trôi, mọi thứ dần biến mất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét