Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

V.A

Hôm nay là giữa tháng 6 | 15-06-2016| Cũng không có chuyện gì to tát xảy ra, chỉ là trong đầu mình lại nảy ra cái suy nghĩ như hồi đó. Vì có vài người nói với mình: "Em nhỏ nên em có thể thế này, chị lớn rồi nên chị phải thế kia . . . " và một vài những câu với ý tương tự như thế. Mình không trách họ mà mình chỉ tự nghĩ đến bản thân mình. Nếu một ngày nào đó mình mà nói ra một câu với ý nghĩa như vậy, ý là phó thác cuộc đời cho những lý do, chắc mình sẽ vô cùng khinh bản thân. Tóm lại là như vậy. Không hiểu vì sao bản thân lại khó khăn như vậy, nhưng từ nhỏ đến giờ, mình không thích bị những lý do ngăn cản, và càng không muốn bản thân lúc nào cũng có một cái "cớ". Làm không được thì với mình chỉ duy có 1 lý do: Mình không muốn làm, hết! Còn cái gì đã bắt tay làm thì lúc chưa thấy kết quả mình sẽ không dừng lại. Mình muốn nung nấu ý chí và không bao giờ muốn bào mòn ý chí. Mọi thứ mình làm cũng sẽ như thế. Bước đi thôi, sống hay chết còn quan trọng sao!

Có những nỗi lo sợ, không phải là nó không tồn tại mà dường như trong mắt mình, nó buộc phải biến mất.!.

Cố lên, bình tĩnh và hãy luôn tự tin vào chính bản thân. Vì đó mới là mày, V.A.!.

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Tháng Năm - Bóng bay

Lướt qua blog mới biết những tháng 5 của những năm trước là tháng mà mình gởi gắm nhiều suy nghĩ vào blog nhất, có lẽ vì lúc đó đã nghỉ, đã rảnh và trở thành tỷ phú thời gian.
Tháng 5 năm nay bắt đầu bởi nhiều thiếu sót và thất bại, nhưng rồi cũng đã vượt qua được : nào thi cử, dạy thêm, bạn bè, ... gì rồi cũng đã trôi qua như bóng bay được thả "trôi" vào gió lên không trung... đợi khi vỡ tan thành những mảnh vụn ... biến mất!
Hôm nay bắt đầu ngày, chạy xe trên đường mình đã nghĩ đến "bóng bay", một trong những hình ảnh yêu thích của mình. Bóng bay trong tay người cầm nhìn thật dễ thương, cho đến lúc nó được thả tay để bay đi vẫn giữ cái sự dễ thương đó. Mình ghét mấy buổi tập trung làm lễ ở trường nhưng thật sự chưa bao giờ mình bỏ qua giây phút cả trường thả bóng bay lên trời. Cảm giác lúc đó nói tóm gọn trong 2 chữ là "dễ chịu" . Mình yêu thích khoảnh khắc đó đến nỗi chỉ muốn ôm chặt nếu thật sự khoảnh khắc ấy có thể hóa thành hình thù. Khi còn học cấp 1 ... mình mà để bóng bay mất mình sẽ khóc, khóc nhiều lắm cơ... vì đâu phải lúc nào cũng có bóng để cầm đâu, vậy mà "ngu" để bóng bay rồi tiếc thẩn tiếc thờ T_T. Lên cấp 2 lần đầu mình thấy trường mua nhiều bóng bay như thế phát về cho mỗi lớp để "thả" vào ngày khai giảng, thật là tâm niệm vẫn còn muốn giữ lại vài quả để chơi đó... nhưng rồi cái lúc bóng bay lên cao, ôi sao đẹp quá vậy nè. Ngắm mãi không thôi. Lần đầu bóng bay nhiều vậy mà mình không khóc.. hihi. Rồi thì cấp 3 hỷ, khi mà chia tay trường, bóng cũng được thả, và lần đó với mình... bóng bay mang ước mơ của mình đến những nơi nhất định... mình thích nghĩ thế, thích mơ mộng viễn vông là thế.!. Bản chất con người mình, là yêu những điều be bé như thế. Không biết trong đời gặp được mấy ai cũng yêu lấy những khoảnh khắc nhỏ bé như thế trong đời giống mình, để một lần bản thân được nói ra, được chia sẻ, để từ đó mà vui rồi cười.
Mình không thích khi lớn thì trưởng thành, cả lúc còn bé vẫn có thể trưởng thành cơ mà... có mâu thuẫn không nhỉ? Thế nhưng mình thích chuyện gì trưởng thành thì trưởng thành, chuyện gì bé con thì sẽ mãi mãi mình là con bé năm ấy thôi! Mình sẽ mãi không trưởng thành trong nhiều mặt, ít nhất mỗi lần ngắm bóng bay, bất kì đâu, bất kì khi nào ... Vân Anh sẽ luôn là một đứa bé !

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Tình nhân bé nhỏ

Sẽ có nhiều điều mới bắt đầu, và cũng sẽ có nhiều thứ chìm dần vào quá khứ...
Nó từng là một đứa hay có những suy nghĩ "sẽ không bao giờ xảy ra chuyện x, chuyện y, rồi chuyện z... ", ấy mà một ngày đẹp trời nào đó và bốp, x y z xuất hiện và tán vào mặt nó mấy phát cho tỉnh. Vô cùng khốn nạn .!.! Vốn dĩ cái "nó" trước kia từng khẳng định sẽ không đâu, nhất định không, ... vậy còn cái "nó" bây giờ lại là làm mợ nóa roài....!
Thế nhưng bất chợt đọc blog của một nhỏ bạn, và nó thấy rằng, dù đã như thế nào, đã ra làm sao thì nó sẽ vẫn tôn trọng cô bé "nó" của trước đây, yêu lấy niềm kiêu hãnh của cô bé đó và tôn trọng cô bé đó nhất, thương cô bé đó nhiều nhất... Bởi vì, bao nhiêu sự yếu đuối, cô ấy đã thầm ôm lấy để tạo ra một "nó" như bây giờ... Hí hí!
Cô ấy dễ thương, và hơi bị điên... Nó giờ tuy bớt dễ thương rồi, nhưng tính điên thiết nghĩ khó bỏ, và bỏ thì là quá uổng phí cả đời VA sinh ra và lớn lên. Đó sẽ là có cái gì đó sai sai nếu con VA không điên =]]
Nó trân trọng cô bé đó. Yêu lắm và thương lắm!
Nó từng thấy cô bé ấy thay đổi. Cô thay đổi vì những người cô yêu thương ấy, rồi cô gặm nhắm mọi thứ một mình. Nỗi đau ấy, nó không chia sẻ được với cô ấy nữa, vì nó giờ khác cô ấy mất rồi. Xin lỗi cô bé đó thật nhiều. Bản thân nó bây giờ xem nhẹ những nỗi đau của cô bé, những nỗi đau không còn dày vò nó như lúc trước đã dày vò cô bé nữa. Thế nhưng có một dấu lặng ở đây, nó im lặng, và cô bé ấy cũng im lặng... Nó không hiểu con đường nó chọn đúng hay chính yếu vì cô bé đúng..!
Xin hãy luôn yêu thương, luôn dành trọn cuộc đời này cho cuộc sống. Để một ngày, dù là nó hay cô bé thì cũng sẽ là VA thôi!
Ngàn nụ hôn cho tình nhân bé nhỏ!

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Tôi và những chân lý không thể nào thay đổi !

Tôi thích viết, thích, thích lắm ... tôi có thể ngồi viết thay ăn thay ngủ, nhưng vấn đề là ở chỗ nội dung viết của tôi không bao giờ được xác định rõ ràng, đa số thiên về cảm xúc và chiêm nghiệm nhất thời và ở một nơi bất kỳ nào đó mà tôi chả biết trước được.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, tôi đọc "Đừng tháo xuống nụ cười" của Khải Đơn (phải xem lại để chắc chắn viết đúng tựa sách), cuốn sách mà trước khi pà chị yêu dấu sang Mỹ định cư đã đưa cho tôi (vì balo pà chị bị quá số kg cho phép =]] tội, giờ qua đó là phải mua toàn sách tiếng Anh đọc rồi), đọc và suy nghĩ một cách kỹ càng, tôi thấy rõ ràng ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của chính bản thân. Vậy mà, dù biết như thế, nhưng tôi vẫn chưa rõ ràng với chính mình tí nào. Thứ tôi ghét, điều tôi thích, tôi cũng không chịu rõ ràng nói lên. Có lẽ tôi thấy điều đó cần thiết vì tôi luôn có một khát khao được thể hiện quan điểm và suy nghĩ của chính mình.

20 tuổi, năm 3 và năm 2 ...
FTU2
Tôi thích Ngoại thương vì sự năng động của nó, vì có CLB tiếng Nhật, có đội nhảy TAIFUU, có bạn bè tôi mến và có người tôi yêu. Giảng viên ở Ngoại thương phần nào làm tôi giảm lửa, đó là sự thật. Tôi chấp nhận phần lỗi chủ quan ở chính bản thân mình, nhưng sự thật tôi vẫn thấy bị giảm lửa nhiều lắm từ khi bước vào ngôi trường nổi tiếng này :v Tôi lười nhác đi, mất mục đích, trầm cảm, sống giả tạo, không bạn bè cùng nhau đi học sớm chiều. Cứ như sống mà không đặt "cái tâm" mình ở đó vậy. Những môn học tôi không mấy hứng thú, nhưng tôi vẫn cố gắng vì tôi không muốn mình là đứa bỏ cuộc giữa chừng. Tiếp tục cố gắng là quyết định của tôi lúc này! Tính đến hết 2,5 năm học ở đây, tôi chỉ thích mỗi môn Pháp luật đại cương, cái môn mà tôi thích cách thầy giảng và cuối cùng còn đạt điểm cao một cách bất ngờ. Tôi biết, tôi cũng sai, nhưng tôi biết, tôi là một đứa có thực lực. Từ đó hiểu ra công việc thầy giáo, người mà đi dạy một người khác, công việc ấy thật cao quý và quan trọng. Tiếp lửa hay đánh mất lửa, do chính bạn quyết định nhưng môi trường xung quanh chính là enzim xúc tác. Tôi không thích nghe vấn đề về kinh tế nhưng tôi thích những thứ logic, vì vậy tôi đã từng nghĩ mình ở lại đây vẫn có thể luyện cho mình khả năng tư duy, oke ... tôi ở lại nhưng kết quả ở đây tệ hại quá. Nhiều lúc tôi tự trách mình nhu nhược, không quyết tâm đến cùng. Rồi dần dần, tôi chợt hiểu muốn kết quả tốt lên đòi hỏi mình phải cố gắng hơn, chăm hơn, dành nhiều thời gian hơn để đạt được điều mình muốn. Chỉ cần vậy thôi!
USSH
Nhân văn là ước mơ của tôi, của những tháng ngày cấp 3 còn mơ mộng. Nơi có những người giảng viên tôi thích và mong muốn được tham dự bất kỳ giờ giảng dạy nào của các thầy cô. (mà đương nhiên cũng có những môn tôi rất lười) => cúp đầy rẫy ra để cân 2 trường và thời gian sinh viên "tươi đẹp" của mình (ý là ăn chơi á =]]). Ở Nhân văn, tôi tích lũy kiến thức tôi thích, tôi có một vài người bạn vẫn hay giúp đỡ tôi trong việc học (và nói đúng hơn là có vài đứa em :)) ), tôi có ước mơ của chính tôi!

Nhiều người hỏi tôi làm sao làm được, tôi chỉ trả lời: CỐ GẮNG!

20 tuổi - dạy kèm rồi làm thêm ... Tính đến tháng 12/2015 thì tôi đã có thể ổn định 3 tr/ tháng. Một ngày ổn định với việc kiếm được 100k từ việc dạy thêm. Còn muốn tìm thêm kinh phí thì có lẽ chai mặt đi xin mẹ hoặc đi làm thêm tiếp, cũng thử đi sale ở vincom, bán trà sữa dạo, và sắp tới là tự mở Takoyaki cùng Phi và bạn, có thể tôi nên đi làm ở quán cơm nữa ... tôi muốn làm hết sức mình có. Cứ mỗi lần về nhà, thấy mẹ than thở về bệnh, về sự nghèo của gia đình mình, về sự tội nghiệp của đứa em trai tôi. Nhiều lúc tôi bực mình, thật ra mình có thể cố gắng để thay đổi tất cả, vì sao cứ phải than nhiều như vậy. Tôi sẽ làm, sẽ cố gắng và sẽ thay đổi. Nhưng tôi cũng hiểu, vì mẹ khổ quá nên việc nói ra giúp mẹ thấy đỡ hơn phần nào... nhưng tất cả lại tồn động trong đầu tôi, cảm giác chịu đựng, cảm giác khó khăn để có thể đối mặt với những lời than thở, nó làm tôi mệt, nhức đầu rồi đến cả cái suy nghĩ muốn bay ra khỏi căn nhà này. Dần dần, cuộc sống tôi thay đổi, tôi ít khi dành mấy tiếng đồng hồ ngồi trong thư viện nữa, thay vào đó là đi làm, là soạn bài cho mấy đứa nhỏ, là những cuộc ăn chơi xuyên đêm chỉ để không phải về nhà... tôi sợ bản thân sa ngã, sợ mình quên đi ước mơ của mình. Nhưng, ước mơ, nếu thật là ước mơ, tôi sẽ đi đến cùng với nó. Thật sự , tôi luôn tự hào vì sự nỗ lực của bản thân, vì những điều mà chính bản thân mình vượt qua (nhiều khi khó khăn rất chi nhỏ nhặt với người khác) mình mới hiểu được những điều mình đã đánh đổi để được như bây giờ. Tôi vẫn ấp ôm giấc mơ =]] một ngày có thể giúp cho mẹ và em trai bớt khổ, có tiền để mua thật nhiều thứ cho bà. Tôi tập tiết kiệm ( đối với tôi, tiết kiệm khó lắm, khó khăn lắm, cũng không biết dùng từ nào để có thể nói lên được điều đó), nhưng vẫn còn đang nuôi heo, tôi sẽ vẫn cố gắng. Điều mà lúc này tôi có thể làm giúp mẹ là không tiêu xài tiền của mẹ nhiều (dù lâu lâu vẫn còn phụ thuộc). Nhiều lúc, quá túng quẩn lo lắng về nhiều thứ, tôi tiêu tiền để quên đi, rồi cắn rứt vì sự phung phí của chính mình. Giới hạn của bản thân một con người sẽ là như thế nào ? Đi làm thì học được nhiều thứ, "đứng núi này không trông núi nọ", "tiền nhận được phải xứng đáng với công sức bỏ ra", và "đã nhận tiền của người khác thì làm phải nghiêm túc", vì uy tín của chính bản thân mình.

Thấy vậy thôi chứ sự lười biếng trong tôi cũng nhiều lắm, làm thì ít hỏng thì nhiều :))
Viết cho thấy quyết tâm tăng cao hôi à =]]

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Buồn!

Chắc là nó bị lờn thuốc rồi... nó cũng không biết sao chuyện này nó vẫn chưa hết buồn, nó xem phim, nó đi chơi, nó nói chuyện với người đó... ừa, nó vẫn buồn... cái nỗi buồn dai dẳng, như trước khi gặp người đó, cuộc sống nó đã buồn như thế...
Nó cần ai đó bên cạnh lắm, nhưng rồi nó cứ một mình vậy đó... ai mà chịu nổi. Những lúc này chỉ cần một chút yêu thương thôi mà... nó không biết nữa... nó cứ cố quên, cố gắng để làm gì...
Nếu nỗi buồn của chính bản thân mà chính nó còn không biết trân trọng, không biết tự thương nó nữa thì ai giúp nó nữa đây. Chỉ nó biết nó đang khủng hoảng như thế nào, buồn như thế nào.. nó cần động viên, cần 1 cuộc sống hạnh phúc cơ mà... vì sao chứ, sao nó thấy nó vẫn cứ mắc kẹt ở đây... nơi mà bóng tối quá nhiều, nước mắt quá nhiều....

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

21-22.4.2015 - Có lúc nào bình thường được đâu ?

Mình nghĩ là mình sẽ mua một cuốn sổ. . và đã tốn hết 75k cho cuốn sổ. . ngày càng nghèo nghèo nghèo . . nghèo hoài, nhưng mà mình muốn tìm lại một chút gì đó trước đây thuộc về con người mình. Và bây giờ, muốn tìm lại vài thứ thì mình nghĩ cần thời gian. . cần suy ngẫm. Mà đến bây giờ thì tuy nghèo như thật lòng bản thân không quan trọng chuyện tiền bạc nữa, mà nói vậy cũng không đúng, mình không quan trọng nó, chỉ là trước đây mình ghét nó cực kỳ, cứ nghĩ vì nó mà gia đình mình gặp nhiều chuyện... nhưng giờ thì hết rồi. Tất cả là do con người ta thích đổ lỗi hơn nhận lỗi về mình mà thôi. Giờ đi kiếm tiền, mình quý từng đồng tiền mình tìm được, nên thật lòng khi mới bắt đầu bước chân vào cuộc sống, mình cũng không muốn kiếm được quá nhiều tiền. Không biết sao mà mình cũng sợ bản thân tha hóa. Thật lòng mình không muốn kiếm ra quá nhiều tiền, chỉ muốn nó phù hợp với công sức của mình. Nhiều quá, dễ làm mình ảo tưởng sức mạnh bản thân. Không nên.

Hồi cấp 3, đánh đổi mọi thứ, mình chọn cách sống lý trí, đến một mức phải gọi là tiêu cực. Nên thật lòng mình hiểu rõ những người chọn cách sống lý trí không phải vì họ vô cảm, hay mạnh mẽ... những thứ tương tự... mà vì họ chọn lý trí. Sống lý trí nên về cơ bản mình thật vô tâm.!. Xét cho cùng, đến giờ mình vẫn rất vô tâm.!.Nóng tính, bốc đồng, cảm xúc không ổn định, dễ thay đổi, không đồng cảm hay thông cảm cho người khác, tính xấu ở mình đầy rẫy. . . Học tâm lý càng thấy trong mình chất chứa đầy bệnh: từ hoang tưởng, ADHD, ảo giác, hưng cảm, trầm cảm... chắc cái nào mình cũng trải qua một ít rồi. Xét về tính tình, chắc có thể kiêm chế được, nhưng làm cách nào để thay đổi hết được. Chỉ là mình ý thức với tính cách này mình sẽ chơi thân được với những người mình thân. Và cái đó là chơi thân. Còn những người khác, nói thẳng là mình sẽ suy nghĩ. Mình thích làm một đám mây không hình thù cố định còn hơn một vòng tròn được xoay bằng compa, đều và không lệch. Với mình, hoàn hảo không cần thiết.

Hôm qua mình giận HP, đến bây giờ mình nghĩ cũng chưa hết đâu, chắc còn giận, nên sẽ không bình thường đâu. Chịu không nổi chính mình, nóng tính bốc đồng quá. Chỉ toàn gây chuyện bực mình cho người khác rồi chuốc bực bội vô bản thân. Cứ như trời phải có ngày nắng, ngày mưa, và những ngày bình thường vậy.

Đi học TLHTK :v nghĩ sao mình đã xém ngủ gật trong lớp :( haizzz, vì cứ chậm chậm chậm chậm đều đều sao á T_T về phải chăm chỉ xem lại thôi :v Học bài :v

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Mùa yêu ... tạm đặt là vậy đi ...

14.2 ... 14.3 ... 14.4 :3

Thời gian cứ thế mà trôi, mình muốn nhanh thì nó lại chậm, mình muốn chậm thì nó lại nhanh... có thể kỉ niệm cứ thế mà đong đầy... Mà mình viết mấy cái này không phải vì tụi mình sắp chia tay mà chỉ là cảm giác hai đứa nên ..."cách" nhau ra một xíu ... xa một tí, để còn có thể tự lo cho dự định của mỗi đứa. Vì cả hai đều có những kế hoạch tương lai rất xa, có những mốc mục tiêu để cố gắng, vì thế nên có lẽ khoảng thời gian sau sẽ không được như 2 tháng này. Ấy thế mà thật lòng mình muốn viết một điều gì đó. Nếu tính từ lúc này trở về lúc mình vừa sinh ra thì có lẽ đó là những khoảng khắc hạnh phúc nhất của mình. Còn nếu xét về tương lai, biết đâu mình lại hạnh phúc hơn thì sao :3

Người ta thường bảo tình đầu thường không dài lâu... có lẽ vì vẫn là con người (ý là chưa thành thánh) nên mình vẫn lo sợ khi nghe những lời nói đó. Vì sao mà cứ bám lấy nhau, có lẽ vì sợ xa nhau... Những cái nỗi lo sợ be bé lâu lâu cứ như bã kẹo cao su được thổi phồng lên vậy đó, nói chung nhưng mà sau mỗi lần lo sợ được giải quyết thì tình cảm lại tăng nên và tỉ lệ thuận với niềm tin :3

Hôm nay là 16.4, 2 ngày sau kỉ niệm 2 tháng, thật tâm thì mình đang cúp và ngồi cà phê viết cái này. Nhắc lại cái cuộc sống đi học của mình từ hồi Đại học đến giờ, có lẽ chắc chưa bao giờ mình thấy tự hào với nó, gần đây thì còn thảm hại hơn nữa :( Chẵng là mình luôn sống theo cái tư tưởng không làm thì thôi, đã làm thì tới cùng và bất chấp kết quả, vậy mà mình đang ngồi học trong cái môi trường mà mình không thích những thứ mình được nghe mỗi ngày. Nhưng vì nghĩ sự lựa chọn nào cũng là một cơ hội và bất ngờ của riêng nó, vì thế mình trụ lại và đón nhận thử thách của bản thân. Mình cũng tràn ngập tư tưởng học hành đàng hoàng, thế nhưng lúc nào cũng thấy bản thân không nghiêm túc học thật sự. Cũng như hôm nay, mệt quá thì nghỉ, chiều kiểm tra tiếng Nhật cũng chưa ôn bài, vì lười. Mình ghét cái áp lực thi cử, vì mình vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi nó, từ 1 đứa quan trọng chuyện học hành mà giờ nhìn kết quả Đại học thì chỉ muốn cầm lên xé rồi vứt đi, nhưng mình không thích ngồi nghiên cứu những thứ mình không thích. Biết là đang mâu thuẫn nhưng mình nghĩ mình phải nhanh chóng xác định mục tiêu và giải quyết nó. Ngày mai thi thì hôm nay mới chịu cầm cuốn sách lên, mà cầm lên một tí là buồn ngủ, lại nghĩ thôi đi ngủ, mai làm tới đâu rồi tới, mai lên làm không được thì tâm trạng cứ buồn buồn, một chút hụt hẫng, nhưng lại cho phép bản thân quên nhanh đi, như đó là một chuyện không quan trọng... rồi cuối cùng nhìn lại, đời nó cứ nhạt nhạt ấy, không một tí cố gắng.

Còn chuyện làm việc, CLB, Đoàn hội, hoạt động... mình chấm dứt nó từ cuối năm ngoái, tức là bắt đầu từ Tết này, mình chả làm gì, cứ yêu đương ăn chơi mà học hành cũng chẳng ra cái gì. Nhiều lúc nhìn lại tự hỏi có đáng không :v vậy nên thêm một cái dự định là năm sau sẽ cố gắng thi vào EB của FJC. Và tìm kiếm thêm nhiều thứ khác nữa... Con người nghiêm túc của mình dần dần mất đi sau khi mình bỏ hết mọi trách nhiệm mà trước đây mình gánh vác, nhưng rõ ràng cuộc sống của mình đã trôi qua rất vui vẻ trong 2 tháng vừa rồi :3 mình vẫn không hối hận vì điều đó đâu, chỉ là từ hôm nay, mình sẽ nghĩ khác đi một tí thôi :3 Vẫn còn nhớ cái thời kì này năm ngoái mình đã khốn khổ cỡ nào loay hoay với một đống công việc, một đống suy nghĩ, những thứ ngỡ ngàng và những điều đau lòng đến tận cùng, người đó xuất hiện đưa tay kéo mình lên, vậy mà lúc nào cũng mặc cảm lo sợ trong người, cũng mấy lần mình ngoảnh mặc làm ngơ bỏ tay người đó ra, vậy mà đến bây giờ người đó vẫn bên cạnh mình, yêu mình, thương mình :3 Người đó có biết là người đó dễ thương lắm không :3 Nói thật là mình bị cuồng những thứ dễ thương, chạy xe đi học có một thú vui duy nhất là ngắm mấy thứ dễ thương trên đường, như 1 cái balo kiểu mới, một đôi giày mới thấy lần đầu, rồi nón bảo hiểm, móc khóa... nói chung thứ gì dễ thương là mình cứ ngắm và cười như con khùng, vì dễ thương quá, làm sao đây, không chạm vào được thì ngắm và cười thôi. Như sáng nay lúc đang chạy thấy cái balo người nhện của thằng nhóc mẫu giáo, dễ thương ơi là dễ thương, tự dưng thấy vui :3 cười mà cũng thấy hạnh phúc, ôi cái cảm giác đó, mình thích ghê luôn :3
Mà tụt mood quá, bọn bạn mới thông báo điểm danh, nói chung mình cũng biết hôm nay cô sẽ điểm danh rồi, nhưng thôi, mình thấy cứ để bản thân cuốn vào làm những việc mình không thích mình thấy lười lười sao ấy... xin lỗi con người nghiêm túc vì con người lười biếng lại chiếm giữ tâm hồn mày nữa rồi :( Tự hứa là định viết mấy cái này từ lâu rồi, vậy mà cứ phải thi cử, phải ôn bài làm mình không có tâm trạng viết làm mình thấy khó chịu cỡ nào rồi, nên thôi hôm nay vứt, đối với mình những thứ kia không quan trọng. Cuộc sống của mình sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi mình bỏ những thứ mình thích để theo đuổi những thứ mà mình còn chưa xác định rõ. Cũng thật nuông chiều bản thân như người đó hay bảo mình, mình cũng biết chứ, nhưng thật tâm làm những thứ mà bản thân không thích mình cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Chiều nay mà kiểm tra điểm tiếng Nhật có tệ, mình cũng sẽ chấp nhận :(  muốn thật nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình, không có ôn thi gì nữa hết, học rồi cũng quên, chẳng ra làm sao cả. Phải nói là giờ mình ghét con người mình đến cỡ nào, cái chuyện học hành đơn giản thế mà làm cũng không xong, đâu phải không có thực lực, nhưng sao cứ không cố gắng... cũng tức lắm :((((((((((((((((( Nói chung đừng có như thế nữa mày à, rồi mày sẽ quên mất con người thật của mày đó :( đáng sợ lắm.

Nói về bạn bè, nó lại để mất 1 người bạn rồi ... thời gian thay đổi, những vị trí trong tim nó cũng dần được thay đổi và được đánh dấu bởi những màu sắc khác nhau. Không biết từ bao giờ bạn bè đối với nó lại quan trọng đến như vậy, dù mọi người xung quanh hay nói là mày quan trọng bạn bè hơn người yêu lỡ người yêu mày buồn sao. Nhưng mà mình cũng tự tin vì người yêu mình là bạn thân của mình mà :3 người yêu mình nói vậy mà :3 [dù từ lúc đầu tiếp xúc là do mình thích người ta =]]]] Bạn bè thì mình đánh mất cũng nhiều, từ năm lớp 12 đến giờ, có lẽ trung bình 1 năm mất 1,2 người :)) VA đáng sợ, sao nhẫn tâm vậy... sao mày nhẫn tâm với người khác vậy (dù họ đã từng rất tốt, rất thân với mày..) và sao mày nhẫn tâm với mày như vậy.... cũng chẳng bao giờ mày nói rõ cho họ biết điều thật sự mày nghĩ, mày sợ họ không hiểu hả? hay mày sợ tổn thương? ừa... là do sợ tổn thương đó, xét cho cùng cái bản chất con người VA vẫn vậy, vẫn phũ phàng, nhẫn tâm, tàn ác :))))))))) cái này đương nhiên là do mình tự biên tự diễn, nhưng mà những đứa từng bị mình lơ mình dám chắc không ít hơn 1 lần nghĩ mình như thế, tàn nhẫn .... :)). VA có rất nhiều nguyên tắc khi sống trong cuộc sống này, và một trong những nguyên tắc là khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi (có lẽ nhiều người đọc đến đây mà không hiểu mình sẽ lại bảo mình là một đứa không thay đổi sao :v :v :v ) nhưng sự thật là vậy đó. Mà bạn biết lý do là gì không, mình đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để thay đổi những cái sự kiện đáng buồn đó, mình đã rất cố gắng, nhưng đã có những người không hiểu được sự cố gắng đó, những câu nói, con chữ, mong manh nhưng sắc bén, lâu lâu lại hiện lên trong đầu mình... tổn thương không VA? sao lại không... rồi có lẽ nỗi buồn cũng dần được quên đi thay bằng những niềm vui nhỏ hằng ngày mà VA tìm được... nhưng làm sao mà VA quên hết được hả, những con người mà VA từng có chung những kỉ niệm rất đẹp... và ai cũng đã từng bước vào cuộc sống của VA bằng những điều thật dễ thương... trách ai đây, VA không trách họ được, chỉ trách suy nghĩ mình không giống họ ... vậy nên VA cố gắng lên nhá, bên cạnh mày những điều dễ thương sẽ vẫn luôn tồn tại đó thôi :3

Nói về việc tư vấn, từ Tết đã treo cái stt trên FB là sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng đón nhận tâm sự từ người khác, và trong 2 tháng yêu đương vừa rồi dường như mình đã không thực hiện được cái "sẵn sàng" đó :v Ôi cái con nhỏ 2 mặt :v nói mà không làm :v thôi thì bắt đầu lại từ bây giờ hen :3 bạn bè và mọi người vẫn rất cần mày :3 nên vui lên ... VA có một nguyên tắc mà VA đã nói vs HP rồi đó, là VA nghĩ là nếu VA sống thật tốt, thật dễ thương thì sẽ không bao giờ VA gặp phải những chuyện xấu :)) HP bảo là 2 chuyện này không có liên quan đến nhau :)) nhưng không biết đâu VA lại tin và sống như thế rồi. Và VA sẽ sống 1 cuộc sống thật dễ thương cho mà xem, HP đừng có ghen tỵ vì không dễ thương được như VA nha :)) Cái thế giới của VA, VA nghĩ là nó nên be bé thôi, và những thứ dễ thương VA cảm nhận được, nó cũng nên be bé thế thôi :3 và tình cảm mà VA dành cho HP, nó cũng sẽ be bé thế thôi ... nhưng nó sẽ là một điều gì đó thật lâu dài HP nhở :3 VA cũng biết là sắp phải cách ly nhau rồi, HP sắp đi học buổi tối rồi, VA sẽ kiếm việc khác bù vô mấy lúc HP đi học, khi mà VA không thể bám HP như 2 tháng trước nữa :)) nên HP cũng đừng cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái chuyện là phải tránh xa nhau ra nha ... nghe đau lòng lắm :) vì biết rồi nên sẽ tự giác làm =]]] không cần phải nói đâu :)) đã bảo VA chỉ ăn bám được 2 dạng người thôi: 1 là con gái cũng là bạn thân, 2 là người yêu (người con trai duy nhất mà VA sẽ ăn bám đó.... :))) nên giờ thấy không ăn bám nữa thì cũng là cố gắng dữ lắm đó nha :3

À, còn D. ... VA thật lòng xin lỗi... :( không biết D. nghĩ cái gì nữa và thật lòng VA cũng sợ không dám hỏi ... hôm qua gặp lại D. vẫn tốt với VA như thế, có lẽ lại làm D. đau lòng... (thật tình không biết có không khi D. thấy mấy cái background laptop) nhưng sau đó VA có cố tình khoe đó, chỉ là muốn D. biết VA không còn giống như lúc trước nữa, giờ VA hạnh phúc thật nên D. chúc phúc cho VA đi :) đừng có buồn như vậy cái con xì tiu pịt như VA cũng sẽ không biết làm thế nào đâu :v trời ơi mình mà nói mình ngu mấy chuyện này chắc lại cả đống người bay vô bảo mình xạo này xạo nọ, nhưng sự thật đó T_T. Tránh xa những người tốt với mình, làm họ buồn... chỉ vì mình không biết có cách nào tốt hơn không để làm, có lẽ đó là những cách tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra rồi :( Xin lỗi..

Mà lại chuyện bạn bè... sau chuyện gần đây nhất thì 1 người bạn mình cũng hơi thân giờ thì cũng giữ khoảng cách với mình rồi. Mà VA sợ những cái khoảng trống đó lắm, đó là cái cảm giác mình cứ tiến mãi nhưng không đến được đích, vì người ta đã cố tình như vậy rồi. HP sẽ lại bảo VA suy diễn không căn cứ, nhưng biết làm sao đây, VA sống theo trực giác và cảm xúc nhiều lắm.. .VA biết tin ai hơn tin cảm xúc của VA đây :( là cái bữa 14.4 sau khi HP về VA nói VA qua nhà bạn đó đó, nhưng mà buồn lắm, VA cũng chưa kể HP nghe nữa... nhiều lúc VA cũng nghĩ hay kệ cái chuyện người kia là bạn thân nhỏ đó, cứ chạy đến lôi nhỏ đó ra giải thích hết những điều VA nghĩ... nhưng VA sợ mình làm không khéo mọi chuyện giờ đã lắng xuống rồi lại nổ ùm ùm lên nữa. . . Bất chợt cứ viết là toàn nhớ về chuyện buồn thôi, cứ như không biết tìm ai để nói ra vậy :( À à, mà xin lỗi vì bắt HP chỉnh cái chế độ off trên fb :v làm giờ HP hết hot rồi :v mà HP thích hot thì cứ cứ set chế độ bình thường đi :)) Mà mấy lần HP đi chơi mà VA không đi theo VA cũng có thấy 1 chút khó chịu á... nhưng mà giờ bớt lắm rồi T_T nên đừng có giận VA làm gì. Rất muốn tôn trọng tự do của người khác vì chính VA cũng rất thích sống tự do :3 chỉ là bản chất kiểm soát nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong cái thế giới be bé :))

À, mà cũng nên điểm danh những niềm vui trong suốt 2 tháng qua nhỉ... những điều be bé dễ thương:
1. HP và QN :3 ( tập viết tắt giống HP nè)
2. Mấy đứa bạn mới: TTr, TT, ... những con người thật dễ thương... nói rồi VA bị cuồng mấy đứa dễ thương :))))))))
3. Cái công việc buôn bán ở Vincom , tuy mệt nhưng ngẫm lại vẫn thấy đáng lắm, ôi cái đơn đặt hàng đầu tiên và duy nhất VA ký tên ngay ngày 14.2 :)))
4. Mấy đợt nói chuyện với TNQA (đợt ở K coffee với đợt đi Tân Cảng), cái vòng chưa nhận được :3 nhưng thật là quí m lắm TNQA :3
5. Nihon suki :))) ôi cái nhóm và ôi cái tiết mục... chắc không bao giờ quên được đâu
6. Giữ liên lạc lại với ThV, KO rồi...
7. Mà mình đã không đi được cái sn của TH, và quên luôn sn của KN :((( nhưng may là 2 đứa đó tụi nó không buồn mình, cám ơn, cám ơn nhiều nha...
8. Cám ơn Tr. với mấy câu chuyện của Tr. làm VA thấy mình nên trưởng thành hơn, mong Tr. sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
9. Cám ơn lời khuyên từ chị Th. nhờ chị mà em bình tĩnh hơn :(
10. Cám ơn A. vì khoảng thời gian vừa rồi đã giúp chị giải quyết chuyện của D. với Đ. Biết chắc em cũng mệt lắm, nhưng cám ơn rất nhiều.
11. Cám ơn mày nha B.Ph, những câu chuyện mày nói với t cũng giúp t nhiều, xin lỗi vì đã khóc lóc sướt mướt trước mặt m, nhưng hôm đó t buồn quá.
12. Nhân tiện hình như 2 tháng vừa rồi khóc lóc hơi nhiều, sống mong manh vậy là không được... nhưng cám ơn những người đã ở cạnh mình những lúc đó. Còn khóc được chứng tỏ cảm xúc của mình vẫn còn :3 Cám ơn Hp, TTr, TT, B.Ph. PTQA...
13. Mình sẽ không sống mạnh mẽ... mà là mình sẽ sống 1 cuộc sống thật dễ thương :3
14. Cám ơn đống tài liệu của L.Th, mình sẽ cố gắng học. Cám ơn vì cái quyết định đã đăng ký học N4.
15. Cờ vây :3
16. Mấy tấm hình chụp trong cà phê Uni . Cám ơn người chụp chung với mình và cám ơn cả cái người dễ thương chụp hình cho mình... à và người cho mình mượn máy ảnh nữa :3
17. Cám ơn MT vì mấy cái đầm và mấy cái áo sơ mi.
18. Cám ơn HN vì mấy lần động viên, không biết là cố tình hay tình cờ nhưng mà t đã rất vui :3 mong là N. cũng sẽ sớm tìm được mục tiêu của mình.
19. Có theể có những thứ dễ thương nữa mà A quên.
20. Cám ơn vì hôm nay con VA 16.04.2015 đã dám cúp mất điểm danh để ngồi viết cái đống này.

The end