Hôm nay là 13.03.2015 ... tình hình là lát nữa thi giữa kỳ Tâm lý học đại cương :v nhưng về cơ bản thấy lười với hơi khó chịu trong người :v nên thôi leo lên đây viết nhảm...
Mình chắc chắn... chắc chắn là bản thân đang bị tác động rất nhiều :( cái tính hay làm quá vấn đề vẫn ở đây :( dù biết phải đơn giản nhưng cảm giác đó vẫn đang tồn tại... sao lúc nào cũng đang thấy mình trong trạng thái đấu tranh dữ dội với chính mình vậy nè. Sợ thay đổi, sợ sự vô tâm, sợ lạc lõng ...
Đến gần 20 tuổi rồi mà chỉ cần 1 vài hành động nhỏ cùng lời nói thôi đã làm mình buồn như thế này, thật là ... lớn rồi làm như còn con nít vậy, làm như là còn là con nhỏ CV năm nào á :( mày đã từng bảo với tao là sống tình cảm không tốt đâu, chỉ thiệt cho mày thôi ... vậy mà nhiều lúc mày vẫn chọn con đường đó để đi tiếp, chấp nhận những tổn thương mà có lẽ nó phải đến, không sớm thì muộn. Nhưng rồi mày ạ, t thấy m cũng thật quá sức rồi đó... nghĩ đến bản thân một chút xíu đi... và cái mục tiêu năm nay không nhỏ đâu ... vì thế, không có thể sống an nhàn như vậy hoài đâu :v
Cũng không biết người khác như thế nào... nhưng sao lúc nào trong đầu cũng có nhiều hướng để suy nghĩ quá, cảm xúc không ổn định... nói chung là mình rất rất không thích việc mình đã thoát ra khỏi điều gì đó rồi nhưng bất chợt một ngày mình phát hiện rằng mình vẫn đang đi trên con đường thất bại cũ... điều đó chứng tỏ là mình đã không thoát ra khỏi được... và nó sẽ tạo ra cảm giác bất lực :v cái cảm giác đáng ghét nhất trong gần 20 năm mình tồn tại trong cuộc sống này :v mặc dù không biết mục đích đến đây để làm gì :v
Cũng quen với cuộc sống 1 mình nhưng cũng chẳng thích sống một mình.
Cũng quen với việc bị làm tổn thương nhưng vẫn buồn thế thôi :v quen nhưng đâu có nghĩa là hết buồn :v cũng như nhiều lúc nghĩ mạnh mẽ cũng đâu đồng nghĩa với không yếu đuối và can đảm thì cũng không đồng nghĩa với không nhút nhát... mọi thứ quá tương đối, vì thế mà cảm xúc rất đa dạng và phức tạp nhưng cũng lại thật đơn giản... Có những niềm vui rất nhỏ bé, kiểu như đến trường thấy người đó thì đã vui rồi ( trừ mấy bữa cúp học ra :v :v ), hoặc chỉ cần 1 ngày được nói chuyện trực tiếp với nhau vài câu trên trường là cũng thấy vui (vì chấp nhận mình vẫn là thanh niên sống ảo :v nói chuyện được thì cũng kỳ tích dữ lắm=]]] ). Đôi lúc chỉ cần nhìn thấy người ta cười thì trong lòng đã tự nhủ được là mọi chuyện rồi sẽ ổn, và đôi lúc lười biếng muốn tống hết tất cả mọi thứ đi chỉ để lang thang với người đó, để không cần quan tâm đến quá nhiều chuyện (dù mình biết thì vẫn sẽ phải quay lại cuộc sống riêng của cả 2 thôi :v không sớm thì muộn :v xét cho cùng :v cuộc sống lúc nào cũng có quá nhiều thứ để phải tự giải quyết :v). Mình ngày hôm nay khác với mình ngày hôm qua nhưng vẫn là mình của ngày hôm qua. Có mấy chuyện mình hiểu là có giải thích cách mấy cũng không làm người khác hiểu được, đặc biệt là những thứ quá thiên về cảm xúc riêng tư cá nhân.
Đã có một lần mình cho bản thân lựa chọn : sống nội tâm lâng lâng với cảm xúc hay thực tế đơn giản trong suy nghĩ :v và đương nhiên là mình chọn cái vế thứ 2 :v vì thật sự cũng không chịu nổi mấy đứa lúc nào cũng sầu sầu thảm thảm :v ấy vậy mà bây giờ tính tình nó mới thật ối a ba phèn :v đơn giản đó :v mà có nhiều lúc đơn giản đến phát thảm luôn :v Công nhận mình thích tiếp xúc nhiều người thiệt, nhưng mà đương nhiên là phải theo cách của mình... và tiếp xúc với ai thì cũng rất dễ nảy sinh tình cảm :v trốn tránh thì giống như là đang kiềm chế bản thân :v có lẽ là nên đối mặt rồi làm quen từ từ... tập cách tin vào mình nhiều hơn để còn có thể tin người khác :v không thì sẽ sớm nổ tung thôi :v ... Nói chung là không muốn người kia ghen đâu :)))))))))) mà chắc cũng chẳng ghen đâu :))
Nói cho mà nghe, nếu muốn làm 1 người đặc biệt trong lòng 1 người khó lắm đó :)) vẫn chưa đặc biệt lắm đâu :)) nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn :)) => nghe câu này chắc ức chế hả :))
Thôi đi học bài.