Mình tự hỏi năm nay mình muốn làm gì... 12 năm cắp sách đến trường, chỉ cầu mong có thể nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Năm nhất đại học, Tết đó chỉ vướng bận chuyện tình cảm, dây dưa cứ mãi không dứt, nhiều lúc cũng thấy tức ghê :v Và Tết năm nay, lớn chưa hả nhỏ ngốc từng muốn sống như Peter Pan, lớn chưa đây? Vì sao mày vẫn còn không thể chấp nhận tình cảm của bản thân, hay trong mày vẫn còn cái cảm giác chưa lớn đủ...
2014... có phải là một năm quá dài..
2014... mọi thứ lướt qua thật nhanh, thật buồn, thật day dứt, đầy mâu thuẫn.
2014... cám ơn những người đã bước vào cuộc sống của mình, cho mình cảm nhận được những điều mới vẫn đang tồn tại, mình cũng muốn nhấn F5 cho mọi thứ, F5 cho cuộc sống mới... và thế là xõa...
2014... hello and goodbye :3
Một năm đặc biệt, vì có một người đặc biệt đã xuất hiện :D
Năm mới, cũng đã làm nhiều điều mới. Đón giao thừa tại trung tâm thành phố, xem pháo bông, váy :v bia :v ... muốn có thật nhiều điều mới đến, muốn dũng cảm làm được nhiều thứ hơn, không còn lối sống tức thời nữa. Cũng có suy nghĩ, một năm vừa rồi đã chiến đấu với nhiều thứ để đi đến cuộc sống mà bản thân mong muốn. TỰ LẬP và TỰ DO và HẠNH PHÚC. Cũng trưởng thành đó, nhưng muốn mãi be bé thế này thôi. Thử điều mới nhưng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi quá nhiều. Lớn lên, có phải là nghĩ nhiều hơn và nói ít đi. Mọi thứ trong đầu rất rất phẳng lặng.. yên bình ... Có lẽ, mình cũng thích cuộc sống thế này, cảm nhận những giai điệu của cuộc sống, nhắm mắt lại để tận hưởng và lắng nghe, ừa là tận hưởng và lắng nghe những giai điệu của nó. Quả là nhiều lúc đầu óc bay bổng đến không chịu nổi :))
Nhớ mấy Tết năm ngoái cái vấn đề quan trọng vẫn là :v Năm nay được bao nhiêu tiền lì xì :v suy nghĩ vô cùng tích cực :v tiền là trên hết :v có tiền mới mua được đồ ăn =]]] sống vậy là sướng rồi... Năm nay lết xác đi làm, vì cũng không muốn bản thân quá rảnh rỗi, lại không muốn đầu óc bị ám ảnh bới bất cứ thứ gì, muốn thật tự do, về cả vật chất và tinh thần. Dù biết nó thật khó.. nhưng sẽ cố gắng.. Rồi đến 2015, lại sẽ gặp được những con người mới, rồi sẽ vẫn yêu quí những con người cũ, rồi sẽ vẫn là chính bản thân mình, rồi sẽ vẫn sống hết mình.. rỗi sẽ luôn hạnh phúc.
Mong là năm nay bắt tay làm được nhiều thứ hơn trong cuộc đời bé nhỏ này.
Cứ nuôi hy vọng và cứ luôn vui vẻ nhá, Vân Anh 19 tuổi :D
Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015
Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015
10.02.2015 Nhật kí đi làm :(
Hôm nay là ngày thứ 4 đi làm rồi (tính cả ngày dọn dẹp thử việc)... Cái cảm giác bị người khác chỉnh quả là không dễ chịu tí nào.. cũng có một vài thứ bắt mình phải nghiệm.. thật ra dù đã biết trước nhưng bản thân phải chấp nhận => đi làm thật là khắc nghiệt... nhìn mình, nhìn Ngân, chị Linh rồi anh Tiến và giám đốc, rồi nhìn những nhân viên xung quanh, họ cũng đang đi làm, thật ra nhiều lúc mình cũng muốn biết họ đang nghĩ gì. Chị Linh dạy mình biết nhiều thứ, mình biết những điều chị nói đúng với cuộc sống hiện nay, nhất là đối với nhân viên sale như công việc mình đang làm, nhưng thật ra có vài thứ phải chấp nhận là mình vẫn không đồng tình, nó là suy nghĩ của cả một thế hệ. Chị Linh đáng nể thiệt, mình cũng sẽ cố gắng nhưng sẽ không cố gắng giống chị làm gì mà sẽ cố gắng là chính mình :( Xin lỗi mày Vân Anh vì hôm nay chị hỏi m có thích tên Vân Anh không mày đã không tự tin trả lời rằng mày rất yêu nó, bản chất tự luyến của mày chắc cũng giảm bớt rồi :v whyyyyyyyyyyyyy??? Kết quả mới quan trọng :v có thật là vậy không, bản thân mình chưa dám khẳng định đâu :v
Cảm giác bước ra đời với những thứ đã học trong đầu, bản thân thật nhỏ bé, chả biết gì cả, nghĩ sâu đến đâu thì đó cũng chỉ là một mớ lý thuyết dài ngoằn chưa được định hình, đục đẽo.. tất cả mọi thứ đều mới mẻ.. cuộc sống mới mẻ làm mình hơi choáng choáng thiệt, thấy mọi thứ thật khó khăn.. dù biết là phải bỏ qua cảm giác này mới mong hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất.
Cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm tại những nơi như Vincom hay đại loại thế, hồi cấp 3 chân bước vô đó đi còn sợ té, áo quần thì chả ra làm sao, nhìn mọi thứ với giá của nó thôi là chóng cả mặt.. haizzz, thế mà giờ đứng cả ngày trong đó, không biết đến ánh sáng mặt trời :v ố yeehhh :v hình như là hơi ngoài sức tưởng tượng của mình.
Mới đi làm có mấy ngày mà tiêu xài hết bao nhiêu tiền :v hoang phí, rồi xe hư, rồi thấy bản thân thật bất lực :v oimeoi :v lại còn không đi chơi Tết được nữa, chân tay đau nhức :v cảm giác bản thân thật là xì tu pịt :v... phải cố bám, cố vấu, cố báu :v cố hết sức... Tết ăn bám ở nhà cũng mệt, đi làm cũng mệt.. thật ra mình muốn bản thân khỏe hơn một chút, ở nhà ko thì cũng chả ra làm sao, còn tiếng Anh và tiếng Nhật nữa chứ, và còn rất nhiều thứ. Cứ nghĩ nhốt bản thân vô cuộc sống mà bản thân chọn là an toàn :v nhưng ai biết là chỉ là đang mở ra con đường đáng sợ khác :v vẫn là mục đích của mình chả khi nào rõ ràng :((
Những tâm sự thầm kín và siêu khó hiểu :((
Mình cũng thấy khó.
Cảm giác bước ra đời với những thứ đã học trong đầu, bản thân thật nhỏ bé, chả biết gì cả, nghĩ sâu đến đâu thì đó cũng chỉ là một mớ lý thuyết dài ngoằn chưa được định hình, đục đẽo.. tất cả mọi thứ đều mới mẻ.. cuộc sống mới mẻ làm mình hơi choáng choáng thiệt, thấy mọi thứ thật khó khăn.. dù biết là phải bỏ qua cảm giác này mới mong hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất.
Cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm tại những nơi như Vincom hay đại loại thế, hồi cấp 3 chân bước vô đó đi còn sợ té, áo quần thì chả ra làm sao, nhìn mọi thứ với giá của nó thôi là chóng cả mặt.. haizzz, thế mà giờ đứng cả ngày trong đó, không biết đến ánh sáng mặt trời :v ố yeehhh :v hình như là hơi ngoài sức tưởng tượng của mình.
Mới đi làm có mấy ngày mà tiêu xài hết bao nhiêu tiền :v hoang phí, rồi xe hư, rồi thấy bản thân thật bất lực :v oimeoi :v lại còn không đi chơi Tết được nữa, chân tay đau nhức :v cảm giác bản thân thật là xì tu pịt :v... phải cố bám, cố vấu, cố báu :v cố hết sức... Tết ăn bám ở nhà cũng mệt, đi làm cũng mệt.. thật ra mình muốn bản thân khỏe hơn một chút, ở nhà ko thì cũng chả ra làm sao, còn tiếng Anh và tiếng Nhật nữa chứ, và còn rất nhiều thứ. Cứ nghĩ nhốt bản thân vô cuộc sống mà bản thân chọn là an toàn :v nhưng ai biết là chỉ là đang mở ra con đường đáng sợ khác :v vẫn là mục đích của mình chả khi nào rõ ràng :((
Những tâm sự thầm kín và siêu khó hiểu :((
Mình cũng thấy khó.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)