Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Haizzz..............

Nhiều lúc cảm giác phải kiềm chế nhiều thứ, mình thật sự thật sự thấy vô cùng khó chịu. Trải qua 1 tuần và làm những điều mà mình không thích, mình cũng không biết mình đã làm được gì. Cảm giác hoang mang quá.
Mình vẫn ghét cái cảm giác ở nhà mà như bị dồn ép cảm xúc dữ dội, mình ghét cảm giác này quá. Nơi duy nhất mình có thể về nhưng không hề tạo ra cho mình 1 niềm vui nào cả. Cứ lap và lap, mà mình cũng đâu muốn thế, mình chán cuộc sống thế này, mình tự hỏi tiền bạc là thứ lúc nào cũng dùng để nói chuyện với nhau sao, mình không hiểu, mình khó chịu. Càng lớn càng nhịn, nhưng càng nhịn thì người khác càng không hiểu, càng lấn tới.
Chọn tâm lý là chọn cách tìm hiểu con người, đồng cảm cho họ chứ không phải là tìm ai đó để đồng cảm cho chính mình. Làm tâm lý là giải quyết cho người khác còn bản thân mình thì cứ chạy trốn đâu đó, mình thực sự thấy bản thân vô dụng, thấy càng ngày càng khó nói ra những suy nghĩ của mình cho người khác, càng ngày càng phải chịu áp lực quá nặng. Mình biết cách giảm áp lực để cuộc sống luôn vui vẻ, nhưng nhiều lúc mình lại thấy cách mình làm như là chạy trốn điều gì đó.
Vì cuộc sống của con người quá bận rộn, ai sẽ dành thời gian cho mình... những lúc muốn trò chuyện với ai đó ngày một vơi dần, rồi chỉ muốn giữ lại những thứ ko đẹp ấy trong mình, liệu có đáng không, khi mình biết chắc chắn khi làm thế mình chỉ càng làm cho suy nghĩ bản thân tồi tệ đi, trong khi rõ ràng nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn.
Những người có thể hiểu mình thì không có thời gian cho mình, còn những người không hiểu thì... cảm thấy nặng nề quá, khó chịu quá, cảm thấy mọi thứ xung quanh ngày càng xa dần, biến đi đâu đó, Vân Anh ơi, mày bốc hơi khỏi cuộc sống rồi à ?