Vậy là mình sắp kết thúc 2 tuần học ờ cả 2 trường, mệt mỏi nhưng tiếp xúc những điêu mới cũng làm mình thấy rất vui. Có lẽ đỡ hơn khoảng thời gian vừa rồi sống nhàn nhạt và chán chán. Cũng đã đi học bằng xe máy gần 2 tháng, chắc khoảng từ đầu tháng 8 đến giờ. Tiếp xúc với cuộc sống, thấy mọi thứ phức tạp, mình thấy chán chán... Có lẽ lại cái cảm giác quen thuộc khi bắt đầu một điều gì mới, cảm giác bất an, mình không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu... tập yêu những thứ đang có.. ừ đến lúc nào, có lẽ mình cũng đã quen.. rồi đã quên, rồi đã chấp nhận... bản thân thay đổi nhiều :(
Mình không muốn bị ảnh hưởng, bản thân ơi, đừng lung lay nữa :(
Những mối quan hệ ngắn hạn, những cuộc trò chuyện rồi cũng nhàm chán, dù không muốn than nhưng sau những cảm xúc này cứ quay đi quay lại trong đầu, vững tâm hơn và bước tiếp nhiều lúc lại lo lắng thật nhiều. Từ nhỏ, mình coi việc học là quan trọng nhất, cho đến 1 ngày mình vỡ lẽ ra mình sống cũng quá thụ động, cuộc sống dài, những ước muốn của bản thân thì vô cùng bé nhỏ... mọi thứ thay đổi, nhận ra sự thay đổi, mình thấy sợ hãi nhiều điều lắm, rồi mình sợ những con người mới, những điều mới, mình sợ khi bản thân càng ngày càng khép kín, ít nói, ừ nói chung là lớn lên đó. Sợ bản thân rồi cũng sẽ bỏ quên nhiều thứ. Nói chung là nguyên cái năm vừa rồi khủng hoảng tâm lý quá mạnh... không hiểu sao đi học ở Nhân văn làm mình cảm thấy cuộc sống này phức tạp và trong đầu mình thì nhiều suy nghĩ quá, mọi thứ cứ như rối lên. Nghe nhiều chuyện, ừa... T_T bản thân vẫn thấy mình còn nhỏ quá, sốc với nhiều thứ. Một khoảng thời gian dài sống trong cuộc sống bé nhỏ của riêng mình, cười một mình, khóc một mình, chơi một mình :v không biết bản thân có bị hoang tường không nữa... nhưng cảm xúc nhiều quá, tốt nhất cứ nên viết ra, viết thật nhiều... Vẫn là bước qua nhiều nơi, để lại ở đâu đó nhiều kỉ niệm... Vẫn là mỉm cười, vẫn là cuộc sống.
Mà nhớ cái blog 360 quá.. nhớ quá là nhớ, nhớ cái thời bạn bè chia sẻ cùng nhau từng chút, quan tâm nhau từng việc nhỏ nhất. Nhớ lắm!