Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

21.07.2014.. một ngày không tên

Hôm nay là 21.7.2014... một buổi chiều mưa trong quán trà sữa quen thuộc, tôi ngước nhìn mọi thứ lặng lẽ trôi qua trong cuộc sống của tôi... Mặc dù là ngày mai kiểm tra 5 chương môn Tư tưởng, nhiều lúc thấy cuộc đời vẫn hồng gớm...
Tôi viết vì cũng sắp đến ngày tôi vừa trông đợi vừa không trông đợi - sinh nhật 19 tuổi. Thật sự tôi cũng chưa biết mình sẽ làm cái gì, dự định là đổ xăng thật đầy và đi dạo khắp Sài Gòn... mong là một ngày mưa :)
18 tuổi, gia đình tan vỡ.. nó không giống như khi cái bình bông rơi xuống đất tan tành... mà nó tan vì cái bình ấy trống rỗng, không hơi ấm gia đình... tan vỡ vì có lẽ con người cảm thấy quá khó để đồng cảm cho nhau.. tan vì chính bản thân tôi không cảm nhận được tình cảm, quay mình với chính bản thân để rồi trở thành một con người vô tâm :(
18 tuổi, tôi đỗ 2 trường đại học mong muốn.. chắc cũng nhờ vào sự vô tâm đó. Năm ấy, tôi thấy mẹ khóc rất nhiều, tôi thấy sự khổ sở của cha tôi khi mọi thứ dần hé lộ, hạnh phúc thật sự tan vỡ từ lâu chì là giờ mới được chính thức nhìn nhận.. tôi.. vỡ...trong sự vô tâm của chính tôi.. Mọi thứ như.. vô nghĩa!
18 tuổi, tôi yêu 1 người rất thật lòng... cho đến khi nhận ra tình cảm ấy vô nghĩa :( nó ảo và không thật. Chia tay và chấm dứt, tôi muốn bắt đầu mọi thứ từ cuộc sống thật. Thật từ cảm xúc và tất cả... Như là 2 con đường, như là hai lựa chọn, như là muốn đau một lần rồi thôi... tình cảm, cuốn tôi đi xa quá..
18 tuổi, tôi mất đi đứa bạn thân nhất.. sự thật thì nó vẫn ở đấy, không đi đâu cả..nhưng có lẽ mọi thứ thay đổi đẩy chúng tôi đi thật xa... những điều tốt đẹp rất dễ bị tan đi khi cứ mãi lạnh lùng vô tâm... Đây là điều làm tôi bất ngờ nhất trong năm đó, cái năm tôi 18 ấy... tôi bất ngờ và khóc mấy đêm liền, tôi cũng không hiểu mình bị gì.. có lẽ, cảm xúc thật phức tạp.. những thứ gần gũi dần dần mất đi một cách đau lòng.
18 tuổi, tôi đi chơi sinh nhật với 1 người xa lạ chưa từng gặp, chỉ nói chuyện với nhau vài câu trên FB, có lẽ thân trên mặt cảm xúc nhưng vẫn lạ ở ngoài đời. Sinh nhật 18 tuổi, tôi rơi nước mắt thật nhiều... Có nhiều niềm đau, cách giải quyết tốt nhất là quên đi, quên hết đi, và cứ coi như nó chưa từng xảy ra.. Ừ, tôi luôn chạy trốn mọi thứ, vô tâm với tất cả...
Đối với tôi, tuổi thơ là một cái gì đó không toàn vẹn.. tôi luôn mong muốn, một hạnh phúc gia đình bé nhỏ sẽ làm tôi ấm lòng.. nhưng nó khó quá, vì những chuyện đó không phụ thuộc vào tôi. Tôi thương cha mẹ và tôn trọng cuộc sống của 2 người. Có lẽ vì thế, tôi vẫn thấy mình luôn vô tâm...
18 tuổi, tôi quay lưng với tất cả, như trở thành một con người khác..
18 tuổi, tôi hiểu thế nào là mất niềm tin, hiểu thế nào là không một hy vọng được sống, hiểu thế nào cảm giác vô nghĩa trôi qua từng ngày, hiểu thế nào sự bất lực của một con người, nỗi đau tinh thần luôn là thứ nguy hiểm nhất dày vò tôi.. ừ, tôi biến thành một ai đó, không là tôi!

18 tuổi, cô đơn và lạc lõng trước thế giới nhỏ bé của chính mình...

Ừ, một năm đáng buồn! Thật sự buồn!
Vậy 19 tuổi, tôi đi đâu đây :)