Hôm nay là một ngày trộn lẫn nhiều cảm xúc... thức một đêm dài để xem You are an apple of my eyes cũng chẳng đọng lại trong mình một chút suy nghĩ hay ho nào cả, chỉ biết là con trai thì luôn trưởng thành chậm hơn con gái, chuyện này thì có lẽ không xem cũng biết... nhưng về cơ bản, bây giờ mình sẽ không ngồi bàn tán là hành động của nữ chính là đúng hay sai (có một chút thấy giống Một người Hà Nội học năm 12), có lẽ mỗi con người có quyền lựa chọn cho họ những cách sống khác nhau.:)...
Nói về chuyện bạn bè... lý do vì sao mình không muốn làm bất cứ điều gì nữa... Ừ vì mình biết... mình có dừng lại để suy nghĩ mà, người đó không phải là họ trước đây nữa rồi.. Ừ mình nhát lắm hay tại vì dù có làm thế nào thì mình cũng không thể làm cho họ trở lại như trước đây, phải chăng vì con người ẩn trong họ có quá nhiều bí mật, ừ... họ đều không nói gì với mình cả... bản thân mình... cũng vì vài thứ mà không thể suy nghĩ bất kì điều gì cả... bất lực... cứ như trong cái khoảng thời gian đi tìm kiếm điều gì đó, xa hay gần... ở nơi nào vậy.. hay nó bảo là mình nên sống chân thật với bản thân hơn... Mình không sống thật với tình cảm cũng là có lí do cả, mình thấy bản thân chưa chính chắn, thay đổi quá nhiều, chưa gì là ổn định thì sao dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Kiểu như biết vì bản thân chưa được tốt...
Thật sự thì mình muốn có nhiều bạn thân hay mình chỉ đang tìm người hiểu mình nhất ... tay mình không còn nắm chặt điều gì ngoài cái kế hoạch trong tương lai của bản thân... mọi mối quan hệ giờ đều được nới lỏng... nếu đối phương cũng thế, dây sẽ rơi ... rơi rồi mất :( mà mình thì cũng chẳng có cái quyền gì bảo mình được quyền buông mà ng ta lại tiếp tục giữ... chỉ là mình nhớ, nhớ lúc đã có nhiều người buông tay mình ra, thế mà mình vẫn giữ họ rất chặt, mình sợ bỏ ra họ sẽ biến mất, biến thành con người khác... nhưng ...và giờ mình buông vì bao nỗ lực thất bại :( Tay mình không còn can đảm nắm chặt bất kì điều gì nữa.. hờ hững, lạnh nhạt, phũ phàng, vô tình ...